một số tiền để trả chi phí sinh hoạt cho thời gian sắp tới. Ông còn tìm cho
hai mẹ con bà một nơi ở khác ở ngoại thành.
---
Tụi mình tiếp tục ngồi nghe bà Hiền kể chuyện. Đến đầu giờ chiều thì bà
Hiền phải về nhà trông cháu. Khôi Nguyên đã nói với bà Hiền:
- Lần sau, khi cần hỏi chuyện gì cháu sẽ đến nhà gặp bà, hoặc gọi điện
thoại để hỏi. Bà có bệnh đau nhức, không nên nhọc sức quá!
- Được rồi, cậu Khôi Nguyên có thắc mắc thì cứ gọi điện hỏi bà. Biết gì
bà sẽ trả lời đó. - Bà Hiền cười vui vẻ.
Khôi Nguyên và mình đưa bà Hiền xuống dưới đồi trà, gọi taxi chở bà
về tận nhà.
Bà Hiền về rồi, tụi mình mới ngồi lại nói chuyện với nhau. Mình mở lời
trước:
- Tôi bắt đầu thấy sự việc rối rắm như canh hẹ rồi.
Khôi Nguyên ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, biểu hiện quen thuộc của
ảnh là ngồi khoanh tay bấm chóp mũi, chứng tỏ ảnh đang rất tập trung.
Mình cứ tưởng ảnh không nghe lời mình nói nhưng không, ảnh nghe rất rõ
và còn đáp lại mình:
- Trái lại, tôi đã thấy được thấp thoáng bức tranh. Vụ này, như tôi đã nói
là không hề đơn giản. Mặc dù không đến nỗi khó khăn nhất mà từ trước đến
nay tôi gặp phải nhưng rất có bản sắc. Những thông tin mà Cô Thúy - mẹ
của Kiều Oanh - cung cấp cho chúng ta một giả thiết rất đáng tin cậy, đó là,
động cơ đưa đến việc tự tử của cô Kiều Oanh.
- Theo anh động cơ đó là gì?