“Ba ơi, ba đừng đánh anh ấy nữa mà…con van ba, con lạy ba đó, con
chừa rồi, từ này về sau con không bao giờ dám qua lại với anh ấy nữa
đâu… hu hu hu…”
Van xin ba của mình xong, cô Hoàng Lan hét lên:
“Cút đi, anh hãy cút đi, từ rày về sau đừng đến làm phiền em nữa, làm
ơn buông em ra… buông em ra đi!”
Cô ấy vùng vằng muốn thoát ra khỏi sự che chở của cậu Thế Anh vì
thương xót cho cậu ấy bị đánh đòn đau.
Mẹ của cậu Thế Anh khi đó cũng có mặt, bà ấy chỉ khóc nhìn con mình
bị đánh chứ không biết làm gì hơn.
Một hồi sau, bà Thủy Tiên không thể cứ đứng và nhìn như vậy được. Bà
ấy lao vào giữ lấy tay ông Trịnh Vỹ không cho ông tiếp tục đánh con mình.
Đứa con tội nghiệp bé bỏng của bà đã hứng chịu quá nhiều đòn roi từ người
chồng vũ phu kia rồi. Nay, bà không muốn nó phải chịu đựng thêm sự bạo
hành nữa.
Ông Trịnh Vỹ như đã nhận ra sự tàn bạo của mình. Ống ấy ngã bệt
xuống, tay liên tục đấm vào tường, máu chảy ròng ròng, nhỏ giọt xuống nền
gạch men. Nội tâm ông ấy rất đau khổ.
“Em hãy đem nó đi đi! Hãy để nó rời xa khỏi chỗ này, mau lên!”
Ông Trịnh Vỹ quay sang nói như ra lệnh cho bà Thủy Tiên.
Bà Thủy Tiên lấy tay lau nước mắt, sau đó vào phòng thu dọn hành lý.
Ít phút sau ông Trịnh Vỹ cũng vào theo.
Không Biết ông ấy đã nói gì với bà Thủy Tiên trong căn phòng đó,
nhưng có một điều bà chắc chắn là ông Trịnh Vỹ, đã đưa cho bà Thủy Tiên