dứt nó, cần phải làm sáng tỏ mọi bí ẩn từ giấc mơ đó. Cô hiểu ý tôi chứ!
- Tôi hiểu, và tôi tin mọi thứ sẽ tốt đẹp. Tôi thật là may mắn, cám ơn anh
Khôi Nguyên.
Ánh mắt mình nhìn Khôi Nguyên với tất cả lòng biết ơn.
- Bây giờ thì uống sữa được chưa? Tôi pha cho cô đấy!
Khôi Nguyên bưng ly sữa ca cao lên khuấy đều rồi đưa cho mình.
Mình nhận lấy ly sữa nóng từ tay anh ấy, vội nhấp vào một ngụm.
- A! - mình rít lên, tay quạt miệng, - trời ơi, nóng quá đi!
- Đó, tôi nói có sai đâu, cô đúng là đồ tham ăn. Từ từ thôi chứ! Nào, đưa
đây cho tôi.
Khôi Nguyên cầm lấy ly sữa trên tay mình, rồi vừa thổi vừa nếm thử.
- Ngon tuyệt cú mèo!
Nhìn bộ dạng ngây thơ, trẻ con của Khôi Nguyên lúc ấy, lòng mình dâng
lên cảm xúc lạ lắm! Mình bỗng nhận ra, mình đã thương, đã yêu mến Khôi
Nguyên... không thể diễn tả được Tâm Đan à! Không ngôn từ nào có thể
diễn tả được.
Tụi mình cùng uống chung ly sữa nóng ngọt lịm đường. Hương vị ca
cao đậm đà thơm phức quyện vào lưỡi.
Lúc đó, mình thèm! Thèm lắm một nụ hôn vội vàng.
- Anh Nguyên!
- Tôi đang nghe nè.