trộm, còn mình thì rình bắt ảnh. Há há, nếu sở hữu được trái tim ảnh thì
mình trở thành kẻ chiến thắng rồi. Vậy mà nãy giờ mất thời gian quá!”
Mình đi xuống nhà, thấy Khôi Nguyên vẫn ngồi bất động; hình như ảnh
bị hóa đá rồi thì phải. Mình nghĩ quẫn:
- “Có khi nào anh ấy suy nghĩ nhiều quá vỡ động mạch não tắt thở rồi
không?”
Vì trong thấy ảnh quá im ắng, im ắng một cách đáng sợ. Không được,
phải nói gì đó với anh ấy ngay!
- Khôi Nguyên, tôi ra ngoài một lát nhé!
Không nghe ảnh đáp lại. Mình bắt đầu thấy lo lắng.
- Khôi Nguyên, anh bị làm sao vậy?
Vẫn im lặng như tượng đá.
Mình tiến lại chỗ anh ấy đang ngồi, lấy tay huơ trước mặt Khôi Nguyên
kiểm tra thử. Nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.
Bất ngờ cả người Khôi Nguyên đổ vật xuống ghế, mình hốt hoảng la
lên:
- Trời ơi! Anh Nguyên, anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi! Anh bị làm sao thế
này? Anh... Anh Quốc Việt ơi!
Mình hét gọi Quốc Việt đang ở bên ngoài. Nguồn: (Facebook:
https://www.facebook.com/nhim.kute.50
Mail: [email protected])