Mình vận hết sức lực để thoát khỏi cánh tay rắn như thép của ảnh, oái
ăm thay lại bị mất thăng bằng nhào người về phía Khôi Nguyên. Con người
quỷ quyệt đó là kẻ rất biết tranh thủ cơ hội. Ảnh ôm mình cứng ngắt, xoay
một vòng, đỡ mình nằm xuống ghế sofa; cả người ảnh nằm đè lên người
mình. Mình cảm thấy sắp có chuyện nghiêm trọng xảy ra; khi bộ ngực rắn
chắc của ảnh cọ sát với ngực mình. Hai đôi mắt như quấn chặt với nhau
không rời, mình nhìn ảnh sâu lắng, ảnh cũng đáp lại bằng một ánh nhìn tình
tứ. Khôi Nguyên xức trên mình thứ nước hoa đặc biệt khiêu gợi, mùi hương
thoang thoảng đê mê nuốt trọn khứu giác nhạy cảm của mình. Lúc ấy, tóc
mình chảy dài xuống ghế, như một dòng thác đen huyền. Hương thơm trên
người mình và trên người anh ấy giao hòa với nhau trong phút giây lãng
mạn. Khôi Nguyên đưa miệng của anh ấy lại gần đôi môi trái tim gợi cảm
của mình, mình nhắm mắt lại để tận hưởng thiên đường hạnh phúc đang
tiến lại gần, mình vòng tay ôm lấy lưng anh…
- Có chuyện gì thế?
Tiếng anh Quốc Việt phá tan giây phút thần tiên.
Tụi mình vẫn nằm ở tư thế đó, quay sang nhìn Quốc Việt.
- Ơ, Xin lỗi, tôi đến không đúng lúc rồi.
Cử chỉ của anh Quốc Việt luýnh qua luýnh quýnh, Quốc Việt quay lưng
bỏ đi.
Mình ngượng chín cả mặt, không còn dám lên tiếng nữa. Cảm giác
giống như đang làm "chuyện đó" nhưng bị người khác bắt quả tang.
Khôi Nguyên vội buông mình ra, gọi anh Quốc Việt.
- Quốc Việt! Tớ có chuyện muốn bàn với cậu.
Quốc Việt quay lại đáp: