Kiểm tra hồ sơ những nạn nhân bị mất tích không tìm ra được manh mối
nào đáng giá.
Khôi Nguyên đã nhờ Quốc Việt thu thập giúp anh ấy những thông tin cơ
mật liên quan đến công ty trà Quảng Châu; và nếu được, phải kiểm tra hết
tất cả hồ sơ nhân viên của công ty đó, để tìm ra người đàn ông mặt sẹo.
Nhưng xem ra không ổn,
Anh Quốc Việt đã lắc đầu, giải thích:
- Chúng ta không có lý do thỏa đáng để mở cuộc điều tra doanh nghiệp
của họ. Lãnh sự quán bên họ sẽ lên tiếng bắt chúng ta phải giải trình cho ra
lẽ. Đến lúc đó, không nói thì cậu cũng biết hậu quả thế nào rồi. Hơn nữa,
việc truy tìm hồ sơ của những kẻ khả nghi chẳng khác gì việc mò kim đáy
bể. Hồ sơ tích trữ từ mấy chục năm qua, với một nhà máy có đông đảo công
nhân như công ty trà Quảng Châu không khả thi cho lắm! Đó là còn chưa
kể đến khả năng những kẻ chúng ta muốn tìm không có trong hồ sơ lưu trữ.
- Không có cách nào nữa sao?
- Tớ sẽ cố gắng, nhưng không dám chắc sẽ thành công.
- Thôi, bỏ đi. Tớ không muốn cậu mất thời gian.
- Ây, sao cậu lại nói vậy.
- Nhất quyết là không được làm liều, tớ dặn cậu rồi đấy nhé! Cậu yên
tâm đi, tớ sẽ có cách. Bởi một vấn đề có nhiều cách giải quyết chứ không
phải chỉ có một cách duy nhất.
---
Thêm ba ngày nữa trôi qua...