Khôi Nguyên tập trung suy nghĩ đến mức quên cả bản thân mình; râu tóc
xồm xoàm, quần áo bụi bặm, dường như anh ấy chẳng bận tâm để ý bất cứ
điều gì khác, ngoài công việc điều tra.
Ảnh ngồi cứ như tượng đá, lúc thì khoanh tay bấm chóp mũi; khi thì bóp
trán, trông bộ dạng của Khôi Nguyên rất khổ sở.
Nhìn ảnh mình thương lắm! Cũng vì chuyện của mình mà khiến ảnh lao
tâm, lao lực đến mức như vậy. Mình tin, ngoài đam mê công việc ra, phần
lớn ảnh làm là vì mình, trong lòng ảnh cũng có hình bóng của mình, như
mình luôn có hình bóng của ảnh.
Mình không dám làm phiền ảnh đang trong lúc tập trung. Nhưng lo sợ
ảnh sẽ kiệt sức, bởi, mấy ngày liền ảnh chẳng ăn uống được gì cả. Làm việc
thì quá sức, mà ăn uống lại bất thường như vậy làm sao mà chịu được.
Khôi Nguyên vẫn ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt xương xương; bộ dạng
rất phong trần lãng tử.
- Trời ơi! Anh Nguyên, anh hãy nằm xuống đi!
Mình kinh hãi khi nhìn thấy máu cam chảy từ mũi xuống cằm ảnh.
Khôi Nguyên đưa tay lên vuốt mặt, để máu dính tèm nhem bên má.
Mình chạy lại đỡ anh ấy nằm xuống ghế cho máu khỏi chảy ra ngoài.
Nhưng anh ấy liền gạt phắt tay mình ra, phản ứng dữ dội:
-Tránh ra!
Anh ấy nạt lớn.
Mình nín lặng, vừa kinh ngạc, vừa sợ, vừa thương, vừa lo lắng cho anh.