- Anh muốn chảy máu cho đến chết đó hả? Đồ lì lợm. Anh muốn tôi
phải chết với anh, anh mới vừa lòng hay sao?
Nói rồi, mình rơm rớm nước mắt.
Khôi Nguyên nằm xuống ghế để cho mình vừa lòng. Ảnh im lặng không
nói gì, nằm thở như con cún con tội nghiệp đang mắc bệnh.
Mình đi lấy khăn và một thau nước ấm mang lên, nhúng khăn vào nước
ấm, vắt cho thật khô.
Mình muốn lau mặt cho ảnh.
- Không cần đâu. – Khôi Nguyên nói khô khốc.
Mình chẳng cần biết anh ấy có cần hay không, mình phải làm gì đó, dù
cho ảnh có giận mình, ghét mình cũng được.
Ngọc Diệp dịu dàng, nâng đầu Khôi Nguyên lên để nằm trên đùi mình,
sau đó lau mặt cho anh ấy mà giống như lau một bức tượng đá vậy. Bất giác
Ngọc Diệp rớt nước mắt… Những giọt nước mắt như những viên ngọc trai
rơi xuống khuôn mặt bằng cẩm thạch, rồi vỡ tan.
Mình cảm nhận được nội tâm của Khôi Nguyên. Mặc cho ảnh có ra sức
che giấu cảm xúc thì mình vẫn nhìn thấy được mặt trái của nó. “Khôi
Nguyên ơi! Đừng làm em sợ. Nếu anh mà có bề gì làm sao em sống nổi.” -
mình đau đớn trong lòng khi nhìn bộ dạng đờ đẫn của anh ấy.
- Ngọc Diệp.
Khôi Nguyên bỗng cất tiếng gọi tên mình.
- Tôi đang nghe anh nói đây.
Mình lấy tay lau nước mắt.