Mình mỉm cười, lòng tràn đầy hạnh phúc.
---
Buổi sáng hôm sau,
Mình dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, đã nhiều ngày rồi mình bỏ đi thói quen
-cũng là thiên chức người phụ nữ đảm đang, đậm chất Việt trong mình.
Còn Khôi Nguyên, sau “sự cố” ngày hôm qua đã thay đổi hẳn. Ảnh đang
loay hoay trong nhà vệ sinh với bộ đồ tắm, và lưỡi dao cạo.
Lúc đó, mình đang ở trong căn phòng có sàn bằng gỗ - căn phòng mà
ngày xưa Thế Anh và Hoài Phong đã ở.
Trong lúc dọn dẹp mình phát hiện thấy trên đầu tủ quần áo có vật gì đó
sáng long lanh. Mình bắt ghế với lấy vật lạ đó, bất cẩn bị té ngã.
“Rầm”
Cả cơ thể đầy đặn của mình và cái ghế sắt đổ ập xuống sàn.
Mình bò dậy, mông nhức nhối ê ẩm rất khó chịu.
Điều kỳ lạ, là một lát sau Khôi Nguyên mới từ dưới nhà chạy lên, vào
trong phòng xem chuyện gì đã xảy ra.
- Tôi bị ngã.
Mình giải thích cho anh ấy hiểu, mong sao anh ấy đừng mắng mình một
trận.
- Cô có bị làm sao không?
- Chỉ hơi ê ẩm thôi.