- Tôi dọn dẹp xong rồi, những vật dụng không cần thiết đã chuyển hết
sang phòng này. Cả đồ nghề của anh cũng bỏ ở đây luôn.
- Nhanh vậy sao? Cô thật giỏi đấy Ngọc Diệp.
- Hì hì, - mình cười híp mắt.
- Coi cô kìa, mới khen chút đã sướng cả lên rồi.
- Chúng ta đi ăn sáng thôi, tôi đói lắm rồi. - mình khoác tay Khôi
Nguyên kéo ảnh ra khỏi phòng.
- Ôi, cái cô này. Chỉ được mỗi cái tâm hồn ăn uống.
Khôi Nguyên cốc nhẹ lên đầu mình.
---
Sau bữa điểm tâm, tụi mình cùng ngồi uống trà nói chuyện.
Trên bàn, có bánh nướng thơm bơ ngon tuyệt cú mèo, nhưng Khôi
Nguyên chẳng thèm động lấy một miếng.
- Anh nói thật đấy chứ?
- Thật cái gì?
- Anh không thích đồ ngọt?
- Tôi chỉ không thích ăn bánh kẹo thôi, chứ những “thứ ngọt khác” tôi
vẫn thích.
- Anh nói khó hiểu quá!
- Tôi thấy chẳng có gì khó hiểu cả.