Khôi Nguyên xem tình hình mình có vẻ ổn, anh ấy liền chạy vội xuống
nhà dưới, chẳng biết để làm gì nữa, khoảng mười phút sau ảnh chạy lên lại,
trên tay cầm theo cái đèn pin và cái kính lúp.
Mình tò mò hỏi Khôi Nguyên:
- Anh định làm gì vậy?
Khôi Nguyên không trả lời mình, thay vào đó anh ấy chui tọt xuống gầm
giường. Khôi Nguyên ở lì dưới gầm giường gần mười phút, mới chịu thò
đầu ra với nhân dạng bám bụi đến thảm hại.
Khôi Nguyên đưa cho mình xem thứ anh đang nắm trong tay.
- Đó là cây đinh mười?
- Đúng vậy.
- Nhưng tại sao nó lại bị gãy hơn một nửa rồi? Và lại được quét sơn
nữa?
- Hừ, chuyện này phức tạp lắm đấy Ngọc Diệp à!
- Phức tạp ư? Nhưng rốt cuộc là chuyện gì?
- Chưa thể nói với cô lúc này được vì tôi vẫn còn đang phân vân.
- Nó có liên quan đến vụ việc của chúng ta không?
- Có đấy.
- Hy vọng mọi chuyện mau kết thúc, tôi cũng khỏe mà anh cũng khỏe.
- E rằng vụ này có muốn mau cũng không được. Không ngờ lại đẻ ra
nhiều tình tiết như vậy.