thân phận bất hạnh để mình nhận thấy mặt trái của cuộc đời. Rồi mình cũng
tự an ủi mình, “Ô hay! Cuộc đời là để cảm thụ, buồn vui, đau khổ, hạnh
phúc… tất cả cũng chỉ để cảm thụ thôi… ý nghĩa cuộc đời chỉ gói gọn trong
hai chữ cảm thụ thôi sao?”
- Ngọc Diệp, cô đang nghĩ gì thế?
Khôi Nguyên bất ngờ hỏi mình.
- Tôi… À, không có gì đâu.
- Còn nói dối tôi. Mắt cô sao buồn quá vậy?
Một cơn gió chợt đến, làm tóc mình bay lên. Một vài sợi tóc vướng vào
mặt Khôi Nguyên. Bầu trời sáng nay hiu quạnh quá! Mình không biết đáp
lời anh ấy như thế nào đây, mình cứ giữ im lặng mãi, cho đến khi anh ấy lên
tiếng.
- Tôi biết rồi, cảnh vật làm cô buồn?
Mình gật đầu thay cho câu trả lời.
Tụi mình đứng lại một lúc, Khôi Nguyên một tay cầm chiếc ô, một tay
đút túi quần. Mình choàng tay ảnh đứng lặng ngắm những đóa trà mi ven
đường, hiu hắt trong làn gió lạnh về.
- Anh Nguyên, chúng ta đi đâu đây? Anh chưa nói cho tôi biết.
- Chúng ta cần gặp một người có tên là Ca Lạy, ông ấy là người qua lại
khá thân thiết với ông Trịnh Vỹ lúc ông Vỹ còn sống.
- Bà Hiền nói cho anh biết phải không?
- Ừm, bữa rồi tôi có gọi điện thoại cho bà Hiền, hỏi xem bà ấy có biết
ông Trịnh Vỹ thường qua lại với người nào lúc sinh thời không. Được biết,