đã sún gần hết, nước da đen ngòm với mái tóc muối tiêu với muối nhiều
hơn tiêu. Ông Ca Lạy nói năng rất hiền hòa. Còn bà Hai – vợ ông Ca Lạy,
thì có vẻ già nua hơn ông, hai mắt bà sâu hoắm vào, xương trán nhô ra và
da dẻ thì đã nhăn nheo nhiều lắm rồi. Được cái, bà Hai nhìn rất có nét, có lẽ
hồi thanh xuân bà ấy đẹp lắm! Tuổi già thật tàn ác vì không chừa một ai cả.
Người nào rồi cũng đến ngày phải khọm rọm như vậy thôi. Nhìn bộ dạng bà
Hai mình không khỏi suy nghĩ về tương lai mấy chục năm sau. Lúc đó,
những bộ đầm, quần áo đẹp, giày sành điệu… đều đem đốt hết cả hay sao?
Nhìn lại những kỉ vật, người ta lại luyến tiếc hơn tuổi thanh xuân đã đi qua.
- Nhà bác không có nước trà, hai cháu uống đỡ nước lọc vậy.
Ông Ca Lạy nói. Rồi ông rót nước vào hai cốc thủy tinh đã ố màu, rót
xong ông đẩy ly qua cho mình và Khôi Nguyên.
- Cám ơn bác!
Khôi nguyên nói, còn mình gật đầu mỉm cười.
- Bác đã nghe cô Hiền nói lại cả rồi, biết gì bác sẽ nói đó, cậu cứ hỏi
bác.
Chẳng là, trước khi đi gặp ông Ca Lạy, Khôi Nguyên đã đồng ý với bà
Hiền là cho ông Ca Lạy biết sự thật, như thế thì ông sẽ hợp tác hơn. Thực
ra, có lý do nên mới làm vậy. Bởi gia đình ông Ca Lạy cũng đã xảy ra
những chuyện có liên quan đến đồi trà và ngôi nhà ma ở trên đó.
Sau một hồi ông Ca Lạy kể lại sự cố trong gia đình mình. Khôi Nguyên
lựa lời an ủi ông bà, rồi mới nói:
- Cậu Bo con trai bác bây giờ vẫn ổn chứ?
- Nó vẫn ở đó, nhà thương điên Biên Hòa.