- Lần đó bác không mời thầy cúng sao?
- Có chứ! Bác mời đủ thầy rồi nhưng đều vô ích, nó bị ám nặng quá!
Ông Ca Lạy thở dài, rồi nói tiếp:
- Nghiệp của nó cũng nặng, lúc trước nó có quen với một cô gái, chúng
nó lên đồi trà, chỗ cây đa nơi cô Hoàng Lan chết để khấn vái, thề non hẹn
biển. Ngờ đâu thằng con bác nó dại, nó phản bội lời thề, bỏ cô người yêu nó
một cách vô tình tàn nhẫn… thế là, nó bị trả giá ngay cháu à!
Mình tò mò, hỏi lại ông Ca Lạy. Cần nói qua, là bà Hai suốt đầu buổi
đến cuối buổi ngồi im không nói gì, hình như bà bị tắc tiếng.
- Anh Bo nói đã trông thấy ma thật sao ạ?
- Nó không nói láo đâu, nó vì chuyện đó mà vào nhà thương điên, thì
không thể đùa bỡn được. Bác còn nhớ như in ngày hôm đó, ngày mà nó
chạy về nhà như bị ma đuổi. Chiếc xe chở theo nó vừa dừng trước cửa nhà,
nó đã vội nhảy xuống vứt cả mũ bảo hiểm và chìa khóa xe. Mặt nó một màu
xanh xám, nó nói giọng gì đó lạ lắm, bác chưa bao giờ nghe thấy chất giọng
như vậy.
Mình nổi da gà, hồi hộp lắng nghe ông Ca Lạy kể chuyện. Ông ấy tiếp
tục kể:
- Đầu tiên, nó chạy vào gọi lớn ba ơi, mẹ ơi. Nó nói:
“ ba… mẹ… đóng…đóng cửa lại… đóng cửa lại… Á… á… á… á…” –
Khi đó nó la hét ghê lắm! Nó ngã bệt xuống đất, mắt nhìn đăm đăm vào
cánh cửa ra vào, khi đó mở tan hoang:
“Đừng! đừng.... đừng đến đây... đừng... ggg” – Nó xua tay vào không
khí, nó kinh hãi ghê lắm!