- Theo như bác kể thì anh Bo nhà mình thường hay uống rượu và uống
rất nhiều?
Ông Ca Lạy bực bội khi ai đó nhắc đến rượu, vì rượu mà con ông mới
điêu tàn như vậy, nên ông đáp:
- Đúng đó Khôi Nguyên, rượu làm đen danh dự. Có một câu ngạn ngữ
của người Ả Rập như sau: Nếu khi còn trẻ bạn thường đến quán rượu để ăn
chơi, thì khi về già bạn sẽ đến đó để ăn xin đó.
Và ánh mắt ông Ca Lạy, thì căm tức rượu đến tận xương tủy.
Có lẽ Khôi Nguyên cũng nhột lắm! Vì ông Ca Lạy vô tình không biết
anh ấy cũng là một tửu đồ.
- Bác nói phải, uống rượu nhiều quá sẽ không tốt.
- Nhiều với ít cái gì hả cháu, rượu đã nốc vài ly đầu rồi thì sẽ có ly thứ
hai, thứ ba, làm sao mà ngưng được... người ta uống rượu chủ yếu để say,
uống mà không say thì uống làm quái gì nữa.
- Bác nghĩ anh Bo bị tổn thương trí não là do rượu hay do bị ma ám?
- Cả hai cậu Khôi Nguyên à! Cả hai... – Ông Ca Lạy thở ra.
---
Câu chuyện lại rẽ sang nhánh khác, khi ông Ca Lạy kể về chuyện con
trai ông bị ma nhập. Kể từ ngày đó, anh Bo – con trai ông – thường xuyên
gặp ác mộng. Ông ấy mời rất nhiều thầy về cúng nhưng đâu rồi cũng lại vào
đó, ám là vẫn cứ ám.
Thể trạng của anh ấy mỗi lúc một xanh xao hốc hác, chỉ một tháng trôi
qua anh đã biến thành một bộ xương di động, kèm theo đó là những biểu
hiện ngây ngây dại dại... nặng nhất là lần anh Bo uống rượu say về, tông