những cơn gió hiu hắt và tiếng tru tréo thê lương, có cả tiếng trẻ sơ sinh
khóc, và...
“Đùng”
Một ánh chớp rạch ngang bầu trời, và cả 5 đứa chúng nó đều trông thấy
tường tận một cái bóng trắng cao lêu nghêu đứng bên cạnh đống lửa đang
bùng cháy giữa trời mưa. Cả bọn la hét, chạy thục mạng, đứa lọt xuống hố,
đứa cạp đất, đứa rúc vào bụi, đứa té xỉu tại chỗ, đứa van xin quỳ lạy.
---
Nghe ông Ca Lạy, kể đến đó, tim mình thắt lại. Mình bắt đầu thấy trong
người có gì đó khác thường, cảm giác lành lạnh chạy dọc xương sống.
Mình run run, hỏi ông Ca Lạy:
- Chuyện... chuyện đó có... có.. thật sao ạ?
- Thật đấy, nếu hai người không tin, ngay bây giờ bác có thể dẫn hai
người đi qua nhà mấy đứa thanh niên hư hỏng đó để xác nhận. Cả cái làng
này không ai là không biết, và kinh hoàng trước chuyện đó cả.
Mình lặng ngắt, bất ngờ Khôi Nguyên nắm lấy tay mình. Thật đúng lúc!
Khi đó mình chỉ mong ước có một bàn tay ấm áp thôi. Và Khôi Nguyên đã
biến ước mơ của mình thành hiện thực.
Khôi Nguyên tiếp tục tìm kiếm những thông tin đắc giá từ ông Ca Lạy,
anh ấy thấy đã đến lúc phải hỏi về người bạn một thời của ông Ca Lạy, là
ông Trịnh Vỹ.
- Nghe bà Hiền kể, bác là bạn sinh thời của ông Trịnh Vỹ ạ?
- Phải đó cậu Khôi Nguyên. Ông Vỹ lớn hơn bác 10 tuổi lận, nhưng bác
và ông ấy rất hợp nhau.