- Ngoài bác là bạn của ông Trịnh Vỹ ra, bác có biết ông Trịnh Vỹ còn có
thêm người bạn nào nữa không?
- Ngoài bác ra... hình như ông ấy không chơi với ai nữa... nếu có thì là
đối tác làm ăn thôi, cậu cũng biết mà, đó là những mối quan hệ xã giao.
- Dạ!
- À, còn đấy!
- Sao ạ? – Khôi Nguyên chồm người về phía trước.
- Ông Vỹ có quan hệ khá thân với một người em họ của bác, chú thím
ấy nhà cũng gần đây thôi, nhưng bác nghĩ cô cậu không nên tìm đến đó thì
hơn.
- Vì sao vậy ạ?
- Chú ấy tên là Bính, biệt danh Bính Lù, là một tay giang hồ khét tiếng
vùng này đấy. Chú ấy có tật xấu là khi uống rượu say thường hay gây sự,
đánh người... bất kể người đó là ai. Nên cậu đến nhà mà không đúng lúc, sẽ
gay go đấy!
Hình như Khôi Nguyên coi những cảnh báo của ông Ca Lạy, chẳng ra
gì. Bằng chứng là anh ấy đã hỏi địa chỉ của người có tên là Bính Lù đó, và
nhờ vả ông Ca Lạy, nếu có thể, hãy đi cùng với anh ấy, có ông, biết đâu
Bính Lù sẽ nể mặt.
- Được rồi, bác sẽ giúp cậu. Nhưng bác nói trước là chú ấy rất kỳ cục
đấy! Nếu đã lỡ có hơi men trong người thì chú ấy cũng không coi bác ra gì
đâu, tốt nhất nếu thấy không ổn thì bác sẽ ra hiệu để cậu rút lui.
- Dạ, được vậy thì tốt quá còn gì.
---