... Và còn rất nhiều vụ tương tự như vậy.
Anh ấy kể ra hàng loạt những vụ án vớ vẩn mà anh phải giải quyết trong
thời gian rất ngắn. Em thừa nhận anh ấy rất hài hước!
- Tôi xin lỗi! - Em muốn cười lắm rồi, nhưng vì giữ gìn ý tứ, hơn nữa
nhìn mặt anh ấy lạnh lùng quá nên không dám cười.
- Cô không có lỗi gì cả.
- Tôi là Ngọc Diệp, là giáo viên trường mầm non tư thục Sao Mai.
- Tôi biết rồi.
Em ngạc nhiên khi nghe anh Khôi Nguyên - tên cúng cơm của chàng
thám tử - nói vậy, em mới hỏi lại ảnh:
- Làm sao mà anh biết được?
Anh ấy đáp lời em, nét mặt vẫn không thay đổi, lạnh lùng khô khốc:
- Nhờ vào bệnh đãng trí của cô, chẳng phải hôm trước gọi điện đến văn
phòng tôi cô đã “khai báo” hết rồi sao!
Anh ấy nhắc em mới nhớ, đúng là lúc trước em có nói tên và nghề
nghiệp của mình cho Khôi Nguyên biết rồi.
- Cô bắt đầu được rồi đấy! Tôi muốn cô kể lại thật cặn kẽ vấn đề mà cô
đang gặp phải.
- Thực ra...
Em đang định nói thì anh ấy bỗng ngăn em lại, rồi đưa ra phán đoán của
mình.
- Khoan! Để tôi đoán xem có đúng không đã nhé!