Giọng nói của anh ấy trầm ấm, âm sắc nghe phê và rất dễ gây nghiện
cho phụ nữ.
Anh ấy ăn mặc rất lịch lãm nhưng không hòa tan mà có phong cách.
Hình như anh ấy chỉ thích có ba màu: đen, đỏ, và màu tím hoa cà. Lần đầu
gặp, anh ấy diện bộ vest đen được may đo đúng chuẩn mực, em đoán thiết
kế của những bộ trang phục chàng thám tử mặc trên người là độc nhất vô
nhị. Bên trong là chiếc áo sơ mi màu đỏ làm nổi bật cá tính, cân đối hài hòa
giữa những gam màu với nhau.
Em nhận xét:
- “Đây là một người có khiếu thẩm mỹ.”
Anh ấy không bao giờ cười, nhưng không vì thế mà khiến người ta e
ngại, khó tiếp xúc. Trái lại, khi đứng gần anh ấy người ta có cảm giác an
toàn, một phần là nhờ vào vẻ bề ngoài nam tính của ảnh, một phần là bởi trí
tuệ đỉnh cao của ảnh phản chiếu qua đôi mắt sáng như pha lê xuyên thấu
được tất cả mọi bí ẩn trên đời, phần còn lại là sức quyến rũ phi phàm ẩn sâu
bên trong con người trẻ tuổi - anh ấy mới hai mươi tám tuổi đời.
- Tôi đọc được một mẫu tin trên mạng, được biết anh đã từng giải quyết
rất nhiều vụ án hóc búa. - Em mở chuyện.
- À, những vụ hóc búa đó là:
... Lật tẩy tổng giám đốc “X” với những chiêu lừa tình có một không hai
trên đời.
... Bà vợ già của vị chủ tịch “thích ăn phở” đánh ghen với cô con gái
mới lớn.
... Chiếc xe máy bị mất cắp do say rượu.