Ban đầu, Khôi Nguyên lắng nghe, nhìn anh ấy em không thấy biểu hiện
gì đáng chú ý, nhưng khi nghe được gần nửa câu chuyện thì anh ấy đột
nhiên chồm người về phía trước, giống như thể anh ấy bị câu chuyện của
em cuốn hút.
Em ngừng lại nhìn anh ấy chăm chú.
- Cô bị làm sao vậy? - Khôi Nguyên hỏi em.
- Tôi thấy anh hơi kỳ, nên...tôi... - Em đáp.
- Câu chuyện của cô rất thú vị, nó đã kích thích tôi, cô hãy tiếp tục đi! -
Anh ấy yêu cầu em kể tiếp.
Lần này thì tư thế của Khôi Nguyên đã thay đổi, anh ấy ngồi dựa lưng
vào ghế sofa, một tay khoanh trước ngực, còn tay kia bấm chóp mũi giữ im
như vậy rất lâu, - cử chỉ đặc biệt, cho thấy anh ấy đang vận dụng trí não, tập
trung suy nghĩ sâu.
- Đầu đuôi câu chuyện là như vậy đó. Tôi đến nhờ anh điều tra: “bí ẩn
cái am thờ”, để xem thử có khuất mắc gì đằng sau đó không.
- Lần này xem như cô gặp may, nếu hôm nay cô không đến tìm tôi, thì
thật sự chẳng hay ho chút nào.
- Anh nói vậy là sao? Anh đã phát hiện ra điều gì đó rồi phải không? -
Em sốt ruột hỏi, vì em thấy câu nói của anh ấy rất kỳ quặc, giống như anh
ấy đã biết được chuyện gì đó rất nghiêm trọng, còn em thì ngây thơ chẳng
hề hay biết gì.
Khôi Nguyên đứng lên, chắp tay sau lưng, sau đó đi qua đi lại hơn hai
ba lượt trong căn phòng nhỏ không quá hai mươi mét vuông. Một lát sau,
anh ấy quay lại chỗ ngồi. Nhìn em, anh ấy nói rất nghiêm túc: