- Cô Ngọc Diệp, sự thể lần này đích thân tôi phải vào cuộc rồi. Trước
tiên, tôi có hai điều phải nói với cô.
- Anh nói đi! - Em giống như người lạc trên cung trăng, rốt cuộc anh ấy
biết được điều gì? Qua cách nói của anh ấy giống như thể em đang gặp phải
một sự cố rất nghiêm trọng.
- Cô đừng hoảng sợ, lúc này mà hoảng sợ sẽ không giải quyết được vấn
đề đâu. Hiện tại cô không còn đơn độc nữa, đã có tôi là người bạn đồng
hành của cô.
Nghe anh ấy nói vậy em cũng yên tâm rất nhiều.
- Anh nói có hai điều muốn nói với tôi, đó là hai điều gì?
- Điều thứ nhất: Tôi muốn nói với cô, thật quái đản! nhưng rất có thể cô
đang gặp nguy hiểm đấy!
- Tôi ư, anh nói tôi đang gặp nguy hiểm ư? - Em rất sợ khi nghe Khôi
Nguyên nói vậy, nhưng không thể nào phủ nhận tài năng phán đoán của anh
ấy.
- Phải.
- Anh dựa vào đâu mà nói vậy? - Mặt em khi đó tái mét.
- Cách đây hai năm, cũng có một phụ nữ trạc tuổi của cô đến đây và nói
với tôi những điều giống y hệt những gì cô vừa mới trình bày.
- Có...có...chuyện... chuyện như vậy ư? - Em lạnh người, hồi hộp lo
lắng, nói năng run rẩy.
- Cô hãy bình tĩnh lại, đã có tôi. - Anh ấy đặt nhẹ lòng bàn tay lên tay
em, trấn an tinh thần của em.