điều tra vụ án giải nổi oan cho cô Hoàng Lan tội nghiệp.
-A, chào Ngọc Diệp! Nướng đến giờ mới chịu đấy!
Đó là tiếng của anh Quốc Việt, anh ấy đang ngồi bàn chuyện với Khôi
Nguyên. Mình mỉm cười nói với anh ấy:
-Anh đến từ lúc nào vậy?
-Đến từ hồi sớm kia. Em xuống đánh răng, rửa mặt đi! Anh có mua mì
quảng cho em, để dưới nhà bếp đó.
-Cám ơn anh, Quốc Việt.
Hôm nay, anh Quốc Việt mặc đồng phục cảnh sát, chắc ảnh đi từ cơ
quan đến. Còn Khôi Nguyên thì ăn mặc rất lịch lãm. Ảnh mặt vest chính
hiệu, quần tây, áo sơ mi thẳng tắp, cả hai thứ một màu đen tuyền, kết hợp
với đôi giày tây mũi nhọn nữa là đủ bộ. Chỉ có chiếc áo vest là màu đỏ, như
mình có lần kể, ảnh thích nhất ba gam màu: Đen, đỏ và tím hoa cà.
Mình ra sau nhà bếp, đánh răng. Nghe được hai ảnh nói chuyện với
nhau. Anh Quốc Việt đáp lời Khôi Nguyên:
-Cậu muốn tớ truy bắt ông ta?
-Chẳng phải đuổi bắt là sở trường của cậu sao?
-Liệu ông ta và đám người Hoa kia có quan hệ khắn khít với nhau
không?
-Tớ không dám chắc, nhưng việc ông ta bỏ trốn nhất định là có lý do.
-Được rồi, tớ sẽ cho người lùng sục bắt ông ta, nếu có tin gì tớ sẽ gọi
cho cậu.