Đình Văn định nói với mình điều gì đó nữa, thì Khôi Nguyên bất ngờ
nắm tay mình kéo đi trước sự ngỡ ngàng của Đình Văn.
Khôi Nguyên cứ nắm riết lấy tay mình dắt ra chỗ đậu xe.
- Anh buông tôi ra! Anh làm cái trò gì vậy hả?
Mình vùng ra khỏi tay Khôi Nguyên.
- Cô thật quá lắm!
- Tôi làm sao hả? Anh bị điên mất rồi, đồ mất phép lịch sự. Có biết
người đó là ai không hả?
- Tôi chẳng cần biết gã đó là đứa quái quỷ nào. Tôi chỉ biết cô đang vi
phạm hợp đồng đấy!
- Tôi vi phạm hợp đồng gì chứ? Anh không còn lý lẽ nào thỏa đáng hơn
nữa sao?
- Cô quên mình đã hứa gì với tôi rồi hả? Cô đang định phủi sạch hết cái
trách nhiệm đó sao?
- Ơ, anh...
- Tôi đã nói gì nào? Từ đây cho đến lúc tôi nghĩ ra sẽ muốn cô chịu trách
nhiệm gì, cô thuộc về tôi, và không được hẹn hò với ai cả, vậy mà cô dám...
Trời ơi! Tâm Đan ơi! Mình không còn dám tin vào tai, mắt của mình
nữa. Anh ấy đang ghen, đang ghen đó Tâm Đan à!
Mình được một phen sướng rơn cả người, đó thấy chưa, mình đã nói rồi,
không một gã trai nào có thể vượt qua được sự cám dỗ của mình, và Khôi
Nguyên cũng không ngoại lệ.