- Chú ấy mới đó mà. Chắc đâu sau nhà thôi.
- Ngọc Diệp này!
- Dạ.
- Nghe nói em bị ốm sao?
Anh Đình Văn tỏ ra quan tâm mình.
Mình mỉm cười đáp:
- Dạ. Nhưng khỏi rồi anh.
- Khi nào em tính đi làm lại?
- Chắc cũng gần rồi á! Em bắt đầu thấy nhớ công việc và bọn trẻ rồi.
Anh có thường hay đến trường không?
- Tiếc là anh không đến được, công việc chất đống lên. Em cũng biết
mà, điều hành mấy cái công ty cũng rắc rối lắm!
- Dạ.
(...)
(...)
(...)
Mình liếc trông thấy bộ dạng của Khôi Nguyên thật “thảm hại”, anh ấy
đứng đút tay túi quần, mắt nhìn đi hết chỗ này đến chỗ khác, làm như kiểu
không quan tâm gì đến cuộc trò chuyện của mình với anh Đình Văn.
- Ngọc Diệp!