Tụi mình định đứng lên bỏ đi thì...
- Ngọc Diệp!
Có người gọi tên mình, mình quay mặt về nơi tiếng gọi, mình vui sướng
reo lên:
- A, anh Đình Văn.
Người đàn ông tướng tá rất phong độ, đẹp trai, lịch lãm bước lại gần.
Anh ấy mặc trên người bộ veston chính hãng, bộ đồ gam màu xám với từng
đường nét bóng mượt, anh ấy đi giày tây hàng hiệu, trên tay trái đeo chiếc
đồng hồ Rolex...
Đình Văn có thân hình vạm vỡ săn chắc, cuồn cuộn cơ bắp, là do anh ấy
rất chăm đến phòng tập thể hình. Khuôn mặt của anh ấy đậm chất nam tính,
nếu so với Khôi Nguyên thì không đẹp bằng, nhưng so với nhiều người đàn
ông khác thì Đình Văn vẫn được xếp vào hàng mỹ nam. Tóc anh ấy được
cắt theo kiểu đầu thời thượng giống như anh Sơn Tùng mtp – thần thánh
của giới trẻ thời bấy giờ. Đứng gần anh Đình Văn người ta rất dễ bị nghiện
bởi mùi hương độc đáo, ma mị ảnh sức trên người.
- Lâu rồi mới gặp lại em đấy Ngọc Diệp. Hình như em đổi số điện thoại
rồi phải không?
Anh có xin số chỗ Ý Nhi, nhưng gọi thì số máy không liên lạc được.
- Dạ! Anh Đình Văn cũng đi ăn trưa ở đây sao?
- Ừm, ủa! Mà chú Vinh đâu rồi nhỉ? Nãy giờ không thấy mặt mũi chú.
Anh Đình Văn nhìn quanh nhìn quất để tìm chú Vinh.
Mình không nói cho anh Đình Văn biết chuyện vừa xảy ra. Chú Vinh bị
quê quá lánh mặt đi rồi.