- Ngọc Diệp, cô cho tôi mượn 100 ngàn được chứ!
- Tất nhiên là được, nhưng anh cần tiền làm gì?
- Cứ đưa cho tôi đi.
Mình mở ví lấy cho ảnh 100 ngàn.
Khôi Nguyên cầm lấy 100 ngàn chạy theo ông lão ăn xin lúc nãy, anh ấy
cho ông lão 100 ngàn bạc trước sự chứng kiến của nhiều thực khách và cả
chú Vinh nữa.
Ảnh quay lại chỗ ngồi, ăn cho hết tô mì hoành thánh.
Bây giờ mình mới hỏi ảnh:
- Tại sao anh lại làm vậy?
- Cô không thấy sao còn hỏi. Khi người giàu ban phát cho cô những ân
huệ, cô cứ tưởng rằng họ tôn trọng và quý mến cô nên mới làm vậy, cô nghĩ
họ hào phóng... nhưng không phải, họ chỉ đang lợi dụng cô, những gì họ
cho cô không bằng miếng dẻ rách, lau nhà của họ, nên cô đừng lấy đó làm
sung sướng, đừng lấy đó mà biết ơn. Chỉ cần cô nhìn sâu vào bản chất, cô
sẽ thấy bộ mặt thật của cái gọi “xã hội thượng lưu.”
Khôi Nguyên nói to, cố tình cho mọi người xung quanh, và chú Vinh
nghe thấy.
- Khôi Nguyên, tôi ăn xong rồi. Chúng ta đi thôi!
Nghe những lời “chồng mình”... à không, nghe những lời Khôi Nguyên
nói xong, từ đó, mình không có thiện cảm với quán ăn đó nữa, có lẽ lập
trường của mình không vững vàng, nhưng cảm xúc thì rất thật, mình bỗng
mất hết thiện cảm với chú Vinh.