- Ý Nhi thường đi với cậu Đình Văn. Có khi đi chung với mấy cô trong
trường Sao Mai của con đấy.
- Dạ.
Anh phục vụ phong thái ôn nhu, lịch thiệp bưng lên một khay có hai tô
mì hoành thánh. Một tay bưng khay, còn một tay để sau lưng. Đặt khay
xuống, anh ta còn hài hước đưa tay mời khách giống như cách tiếp đãi,
trong các nhà hàng sang trọng vậy.
- Cám ơn anh Hiếu! – Mình mỉm cười với anh phục vụ.
- Thôi, hai đứa ăn đi, chú không làm phiền nữa.
Nói rồi, chú Vinh bỏ đi quán xuyến công việc buôn bán.
Khi chú Vinh đi rồi, Khôi Nguyên mới hỏi mình:
- Cô hay đến đây ăn lắm à?
- Ừm. Mì hoành thánh ở đây ngon hơn những chỗ khác nhiều.
Mình vừa đáp lời Khôi Nguyên, vừa bỏ gia vị, rồi vắt tí xíu chanh vào tô
mì hoành thánh, sau đó đưa sang cho ảnh.
- Anh ăn thử đi.
- Ôi, cô làm cho tôi luôn sao. Cứ làm tôi như em bé vậy.
- Thôi ăn đi mà, đừng lắm chuyện nữa.
- Cám ơn!
Khôi Nguyên lấy muỗng múc thử nước mì xem có ngọt đậm đà không.
Cắn thử cục hoành thánh xem có thấm tháp, có dẻo dai, nhân có ngon; có vị
đặc biệt không.