- Bắt đầu thôi!
- Bắt đầu gì?
- Cởi đồ.
- Cái gì cơ? – Mình thốt lên.
Khôi Nguyên khẩn trương xé gói quà lấy ra hai bộ đồ – giải thưởng tụi
mình vừa giành được ở quán trí tuệ.
Đêm đó, trăng rất sáng nên không cần dùng đèn pin, vẫn có thể nhìn
thấy được thiết kế và màu sắc của hai bộ đồ. Xét về mẫu thiết kế của nhà
thiết kế Lu Lu và nhà sản xuất An Bình thì không thể chê vào đâu được,
mình sẽ không miêu tả chi tiết về từng đường kim mũi chỉ, tóm lại, nhìn
tổng thể, phần thưởng mà tụi mình giành được là đẹp ở mức trên cả tuyệt
vời, và độc nhất vô nhị trên giới này.
Điều trùng hợp thú vị, là cả hai bộ đồ đều màu tím hoa cà. Sắc màu mà
Khôi Nguyên thích nhất.
- Chà chà, máu tím cơ đấy!
- Đúng khẩu vị của anh rồi còn gì.
- Đừng mất thời gian nữa, - Khôi Nguyên đưa bộ váy sang cho mình, -
Ngọc Diệp, cô hãy mặt vào đi.
- Mặc vào ư! Ngay ở đây luôn sao?
- Chứ còn ở đâu nữa, tôi sẽ mặc cái này, - Khôi Nguyên cầm lấy bộ
vestton.
- Anh không đùa chứ Khôi Nguyên? Làm sao có thể mặc ở đây được.