Trong khoảnh khắc ấy, ánh mặt tụi mình chạm nhau. Dưới mặt trời
khuya, dung nhan mờ ảo hiện lên như một câu chuyện cổ tích. Khôi
Nguyên trong trang phục của nhà thiết kế Lu Lu đẹp không gì diễn tả được.
Gió thổi phớt qua mái tóc ảnh, ánh trăng kỳ ảo tô điểm thêm cho những
đường nét mỹ tuyệt nam nhân. Về phần mình, mình không đủ thời gian và
điều kiện, để soi lấy dung nhan diễm lệ của mình dưới một đêm trăng rằm.
Mình chỉ tập trung ngắm nhìn Khôi Nguyên, anh ấy nào khác gì mình, anh
ấy cũng ngắm mình mỹ miều lắm! Ảnh phải thốt lên rằng:
- Cô đẹp quá Ngọc Diệp.
Mình hơi e thẹn cúi đầu. Mình cũng không hiểu ra làm sao nữa. Rõ ràng
là anh ấy, Khôi Nguyên đã tham lam hôn mình rất nhiều, đã ôm mình, vuốt
ve mình... thế mà... thế mà mình vẫn có cảm giác ngại ngần khi anh ấy có
biểu hiện muốn xít lại.
Khôi Nguyên đứng trước mặt mình, chiều cao của anh ấy khiến mình
phút chốc trở thành một cô bé con như anh ấy đã gọi.
- Bé con, đứng im! – Anh ấy ra lệnh đấy.
Mình không thể phản kháng, chỉ còn biết đứng bất động theo mệnh lệnh
của người đàn ông đó. Anh ấy quá sức quyến rũ, bản tính của anh ấy là
thích khám phá và chinh phục mọi thử thách. Ảnh xem mình cũng giống
như một bức màng bí ẩn mà anh ấy phải xuyên thủng. Chiếm đoạt và xé nát
trái tim mình! Bấy giờ mình mới thấy được mức độ nguy hiểm của đôi môi
mỏng ấy, của đôi mắt ướt át, và sóng mũi dọc dừa ấy. Nhưng, tất cả đều bị
bỏ xa so với khối óc, và tính cách mê hoặc của Khôi Nguyên. Biết thì đã
sao? Đã quá muộn màng để nhận ra điều đó rồi.
Khôi Nguyên đặt hai tay lên đôi vai tròn của mình. Nhìn tổng thể, mình
không phải là một siêu người mẫu, thậm chí mình có hơi đầy đặn. Nhưng
hình như, đó không phải là một khuyết điểm, đàn ông mỗi người một khẩu