- Hôm nay, anh đã hôn tôi nhiều quá rồi.
- Môi cô không chỉ thơm mà con ngọt nữa. Tôi bị nghiện rồi.
- Coi anh ăn nói kìa. Con người anh thật là khó hiểu.
- Khó hiểu?
- Phải. Anh làm tôi hoang mang đấy!
- Tôi có tài đó sao?
- Rốt cuộc anh là người như thế nào?
- Tại sao lại mất công tìm hiểu những cái đó. Hãy thả lỏng và tận hưởng
giây phút của ngày hôm nay. Ngọc Diệp hãy theo tôi nào!
Khôi Nguyên nắm tay mình kéo đi cùng ảnh.
Đến một bờ cỏ, chỗ gốc cây dừa. Ảnh buông tay mình ra, ảnh chỉ tay ra
ngoài hồ rồi hỏi mình:
- Cô trông thấy gì đó không?
- Ồ, đó là chiếc suồng của ông đánh cá.
Khôi Nguyên khẩn trương nắm lấy sợi dây thừng kéo chiếc suồng vào
trong bờ.
- Anh định làm gì vậy?
Anh ấy tháo đầu dây buột chiếc suồng ra, gắn lại mái chèo. Rồi nhanh
chóng đỡ mình xuống chiếc suồng.
- Trời ơi! Có được không đấy. Nhỡ ông đánh cá thấy thì làm sao?