- Có cho tiền ông ấy, giờ này cũng không dám bò tới đây.
Đưa mình lên được suồng rồi ảnh cũng nhảy lên, cầm lấy mái chèo,
chèo ra giữa hồ ma cô.
- Ha ha ha…. Ha ha ha...
Mình cười sặc sụa.
- Cận thận đấy! Coi chừng rớt xuống hồ bây giờ.
- Trông anh kìa, ha ha ha... ha ha ha... – mình chỉ tay vào người ảnh.
- Tôi bị làm sao đâu?
- Có ông lái đò nào giống như anh không kia chứ? Anh mặc bảnh bao
gớm!
Mình chọc ghẹo ảnh.
Khôi Nguyên vóc nước hồ hất vào người mình.
- Á... Khôi Nguyên... đừng mà... làm ơn...
- Cho cô chừa cái thói dám trêu chọc tôi.
Ánh trăng vằng vặc soi tỏ thiên đường ái ân của tụi mình.
Mái chèo khua động mặt nước trong veo.
Cảm hứng dâng trào Khôi Nguyên đọc thơ:
“Sao anh không về chơi thôn Vỹ
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên