- Anh nói cũng đúng. Giống như anh vậy, anh hiện đại hơn ai hết mà tôi
từng biết. Anh cũng quê mùa không ai bằng đâu. – Rồi mình che miệng
cười tủm tỉm.
- Tôi không chèo nữa đâu, mỏi tay quá rồi.
Khôi Nguyên bỏ mái chèo xuống, ảnh đi lại chỗ mình đang ngồi, Khôi
Nguyên ngã lưng xuống nhìn lên bầu trời trăng sao. Con suồng chồng
chềnh khiến mình sợ chết khiếp.
- Ôi, nó chao rồi này, nguy hiểm quá!
- Đừng quýnh lên, sẽ bị mất thằng bằng đấy, cứ nhẹ nhàng thôi.
- Mình khẽ khàng cử động.
Khôi Nguyên bất ngờ nắm lấy bàn tay mình.
- Nằm xuống đây với tôi!
Mình chậm rãi, cẩn thận nằm xuống bên ảnh. Khôi Nguyên vòng tay ôm
lấy vai mình ép sát vào lòng ảnh. Mái tóc nhung mềm mượt của mình
buông thả xuống, Khôi Nguyên vuốt ve mái tóc thề, rồi nhẹ hôn lên đó.
- Môi cũng thơm mà tóc cũng thơm nữa.
Mình không nói gì cả, nằm ngửa mặt ngắm trăng. Ngực mình phập
phồng, mình không dám cử động vì hồi hộp.
- Đố cô nhé Ngọc Diệp.
- Đố đi!
- Vì sao thằng Cuội bị nhốt trên cung trăng?
- Vì nó nói láo.