- Sai.
- Đúng mà, tôi được học như vậy từ hồi tiểu học.
- Thằng Cuội thực ra không bị nhốt trên cung trăng, nó có thể đi bất cứ
lúc nào nhưng nó không muốn đi.
- Lý do?
- Nó lỡ yêu chị Hằng mất rồi. Nếu nó bỏ đi thì cả nó và chị Hằng đều
không vui.
- Tại sao vậy?
- Ôi, cô ngốc thật đấy! Nói đến đó mà cô còn không hiểu nữa sao?
- Anh nói rõ hơn đi.
- Thôi, tôi không nói nữa đâu.
Mình vòng tay ôm cổ Khôi Nguyên, anh ấy cũng quay mặt lại. Tụi mình
chuyển tư thế nằm nghiêng, mặt đối mặt.
- Cô cũng bị nghiện hôn rồi đúng không?
- Làm gì có, anh đừng nói bậy.
Đôi mắt mình long lanh, thủy tinh thể giãn nở ra, mình đang say đắm
phút thần tiên ấy.
“Chụt” – Nụ hôn bất ngờ khiến mình không kịp kháng cự.
- Ưm... anh chưa xin phép mà!
- Tôi chưa thấy ai hôn lại đi xin phép bao giờ.