Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.”
Mình cũng họa theo, mình nhớ bài thơ này đã được học từ thời phổ
thông. “Đây Thôn Vỹ Dạ” của thi sĩ Hàn Mặc Tử.
“Gió theo lối gió, mây đường mây,
Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay...
Thuyền ai đậu bến sông Trăng đó,
Có chở trăng về kịp tối nay?”
Khôi Nguyên cất giọng ngâm khổ cuối:
“Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra...
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh,
Ai biết tình ai có đậm đà?”
(...)
- Anh cũng biết ngâm thơ cơ đấy!
- Tinh thần dân tộc cả thôi.
- Giới trẻ bây giờ xem thơ là thứ sến sẩm rồi.
- Chính vì vậy mà tôi và cô cần phải bảo tồn.