vị đàn bà. Mình thấy Khôi Nguyên, anh ấy rất thích cơ thể của mình. Ảnh
từng nói: “Môi cô thơm lắm Ngọc Diệp!” Trên người mình còn lắm thứ
thơm hơn, mê hoặc hơn nữa, mình biết. Mình cũng không thể trách anh ấy
được, mình yên tâm, vì mình hiểu: anh ấy sẽ tôn trọng mình, sẽ giữ mọi thứ
trong giới hạn cho phép.
Khôi Nguyên nắm lấy hai cánh tay mình vít lên vai ảnh. Còn ảnh hì ôm
lấy eo mình. Đôi môi ảnh tiến lại gần hơn đốm lửa trên môi mình.
“Chụt”
Một nụ hôn đến đích.
“Chụt”
Nụ hôn thứ hai đến đích.
“Chụt chụt”
Nụ hôn thứ ba ăn mất phần của nụ hôn thứ tư. Hình như, Khôi Nguyên
bị nghiện hôn mình rồi hay sao đó, mà môi ảnh cứ bám riết lấy môi mình.
Thú thật một điều, lúc ảnh ôm eo mình người mình đã nóng như hỏa lò rồi.
Tim mình hồi hộp đập mạnh khiếp! Lúc ảnh hôn mình thì sức nóng đã dâng
lên ngưỡng bức bối. Đến khi tay ảnh nắn sâu vào lưng mình thì mình đã tê
dại. Núi lửa xém chút đã phun trào rồi. Mình kịp hoàn hồn lại, mình có chút
lo sợ, mình nghĩ: “Nghe đâu khi người ta hôn nhau nhiều, người ta sẽ bị
ghiền và người ta sẽ nghĩ đến những chuyện khác.” Không được rồi, mình
phải làm gì đó.
Suy nghĩ vừa dứt, mình nhẹ nhàng đẩy Khôi Nguyên ra.
- Ưm... thôi đủ rồi anh Nguyên.
- Sao thế?