trang phục, giày dép...
- Cô thấy thế nào? Đẹp chứ?
- Có phải tôi không đấy Khôi Nguyên?
- Không phải cô thì là ai vào đây nữa. Cô nên vui vì đã có vinh hạnh
được một người tôi trang điểm cho.
- Ồ, cám ơn anh Khôi Nguyên. Anh làm cho cuộc sống của tôi có thêm
màu sắc mới lạ.
- Cầm lấy!
Khôi Nguyên ném cho tôi bao thuốc lá. Tôi bắt lấy, quay sang nhìn ảnh
khó hiểu.
- Rút một điều ra, lấy bật lửa tôi để trong bao thuốc, mồi điếu thuốc,
ngậm trên miệng rồi soi mình thử xem.
Tôi cũng muốn xem thử điều gì nổi bật sau khi tôi làm như những gì
Khôi Nguyên nói.
Tôi bật quẹt zippo mồi điều xì gà cu ba. Kẹp điếu thuốc đang cháy, đưa
lên môi rít vào một hơi rồi nhả khói ra.
“Khộc... khộc... khộc...” Tôi không biết hút thuốc nên ho sặc sụa.
- Cô chưa quen đấy! Thế nào, cô thấy mình có giống một cô gái ăn chơi
không?
- Giống lắm Khôi Nguyên à! Anh tài thật đấy, sao có thể biến tôi thành
một người giống như vậy được nhỉ.
- Phần cô xong rồi, bây giờ đến phiên tôi.