Nhanh như chớp, Khôi Nguyên nằm tay kéo tôi lại sát người ảnh. Hai
tay ôm lấy khuôn mặt kiều diễm của tôi, ảnh lại dở trò hôn tôi đắm đuối.
Nhưng, lần này là “nhất tiễn hạ song điêu” Ảnh vừa hôn được tôi, lại vừa
theo đánh lạc hướng được “kẻ địch”.
Hải Yến bước vào căn nhà bí ẩn đó.
Khôi Nguyên chưa chịu buông tôi ra.
“Ưm”
(…)
“Ưm”
Thoát khỏi đôi môi anh ấy, tôi vội đưa tay lên chùi miệng. Quay sang
trách ảnh:
- Cô ta đã đi vào nhà lâu rồi, mà anh còn cố tình.
Mặt Khôi Nguyên vẫn lạnh tanh, hình như, ảnh xem lời tôi nói chẳng ra
gì thì phải. Càng ngày, tôi thấy ảnh càng được nước làm tới. Tôi rất bực
mình khi bị người khác chi phối như vậy. Nhưng, thú thật là tôi cũng bị
nghiện hôn rồi.
- Cô cũng bị nghiện rồi đúng không?
Tôi bị câu hỏi đó đánh trúng vào tim đen. Tôi không muốn thừa nhận,
theo phản ứng “bình thường”, tôi phản kích ngay!
- Hồi nào? Anh nghiện thì có.
Khôi Nguyên, ảnh thừa biết ruột gan tôi, nhưng vẫn làm ra vẻ không biết
gì, để trêu ghẹo tôi. Dường như ảnh không biết chán với trò chọc tức một cô
gái như tôi. Thế đó, anh ấy hôn tôi một cách vô cùng đơn giản, trong khi, có