khối chàng trai thèm muống điều đó mà không được. Với những chàng trai
ấy, tôi giống như một trái mận chín treo lơ lửng trước mắt, nhưng không thể
nào hái ăn được. Có thể, do tôi nằm ở một vị thế quá cao trong lòng họ, họ
nâng tôi lên và hạ bản thân mình xuống. Đến khi, ăn không được thì chê
mận còn xanh. Phụ nữ chúng tôi là vậy, chúng tôi muốn những người đàn
ông phải điên đầu lên vì chúng tôi. Nếu họ muốn ăn chúng tôi, ờ, sao nhỉ?
Chúng tôi cũng rất muốn họ ăn mình… nhưng làm ra vẻ có giá một chút.
Người đàn ông nào biết cách thuần phục sư tử, sẽ biết cách chinh phục phụ
nữ. Và Khôi Nguyên là một trong số đó, mọi thứ được anh ấy tiến hành
theo từng bước, rất điệu nghệ và chuyên nghiệp.
- Chúng ta về thôi, Ngọc Diệp!
Tôi có nghe lầm không? Khôi Nguyên muốn về, tại sao lại như vậy?
Chẳng phải anh ấy rất tò mò với những điều bí ẩn hay sao? Không lý nào
anh ấy bỏ qua dịp này, để theo gót Hải Yến. Tôi hơi khó hiểu.
- Khó khăn lắm mới đến được đây, sao anh lại…
Khôi Nguyên đáp:
- Hôm nay, chỉ đến đây thôi. Có những việc vội quá là không được, nếu
lát nữa cái gã kia lại ra cùng cô ả, và trông thấy chúng ta, thì chúng ta sẽ bị
xếp vào dạng tình nghi đấy. Chúng ta đi hai người, về nhân dạng và phương
tiện cũng dễ gây chú ý, rút thôi.
Tôi chỉ còn biết nghe theo sự sắp đặt của ảnh, Khôi Nguyên là một
người rất thông minh. Về phương diện nào đó, tôi không đủ sức để cải lại
anh ấy. Tốt nhất là làm theo ảnh, Khôi Nguyên chở đi đâu thì đi đó.
---
Chúng tôi quay trở lại chỗ Cô Bống giao trả con chiến mã. Khôi Nguyên
tấm tắc khen ngợi: