Khôi Nguyên chở tôi đến trường Yersin, nơi có cái anh Phú – mà theo
Minh Hằng nói rất “thân thiết” với Kiều Oanh lúc cô ấy còn sống.
Phú hiện là huấn luận viên Karate-Do của trường. Lúc chúng tôi đến,
Phú đang đứng lớp huấn luyện.
“1”
“2”
“3”
“Hét”
(...)
“Kiai...iii” Những võ sinh đồng loạt thét lên.
Phú khoác trên mình bộ võ phục màu trắng, đặc trưng của bộ môn
Karate-Do, ống quần và tay áo ngắn hơn rất nhiều võ phục của các môn
phái khác. Hai bên ngực áo thêu phù hiệu của hệ phái có hình bông hoa mai
ở giữa là nắm đấm. Tôi để ý thấy trên chiếc đai đen có 4 sọc trắng.
- Suzucho karate-do, huyền đai đệ tứ đẳng.
Khôi Nguyên nói nhỏ vào tai cho tôi biết.
- Vậy à! Tôi không rành lắm.
Phú là người đàn ông có thân hình rắn rỏi, không đô con như những
người tập thể hình nhưng nhìn rất chắc. Anh ấy hơi thấp, nhưng khuôn mặt
cũng khá là đẹp trai. Vậy là, Minh Hằng đã nói đúng.
“1”
“2”