- Tôi đã cảnh báo trước rồi, ai biểu cô ngoan cố.
- Anh... hừ, rõ ràng là anh đã tính toán trước để trêu tôi.
Bực quá không chịu nổi, tôi dậm chân giận lẫy.
Khôi Nguyên liền hái một bó hoa dại tặng cho tôi, coi như là để dỗ
dành.
- Này, cầm lấy!
- Hừ, không nhận
Tôi làm mặt giận.
- Sao thế?
- Cỏ dại chứ có phải kì hoa dị thảo đâu, tôi lấy làm gì.
- Cỏ dại cũng có nhiều loại quý như vàng đấy!
- Hừ, anh nói gì cũng được hết, cỏ mà quý như vàng mới ghê chứ!
- Nếu là cây...
Khôi Nguyên bỗng ngưng lời... có điều gì đó vừa lướt qua suy nghĩ của
anh ấy... đó là tia sáng trong não bộ mà anh ấy đang chờ đợi mấy ngày nay.
- Anh bị làm sao vậy?
- Ngọc Diệp!
- Ơi!
- Tôi tìm ra rồi.