Anh ấy từ dưới hố nói vọng lên.
Miệng hố bị cây cỏ che kín nên tôi không thể thấy Khôi Nguyên. Khôi
Nguyên ở dưới đó độ mười phút thì lên lại. Khi anh ấy lên được tới nơi tôi
mới thở phào nhẹ nhỏm.
- Anh có phát hiện gì không?
- Ở dưới đó cũng có một cái hang chồn như cô nói.
- Vậy là cái hố nào cũng có chồn ư?
- Chồn nào mà ở dưới đó.
- Chứ hang gì?
Tôi để ý thấy trong túi áo của Khôi Nguyên có giấu một bị nilon màu
đen. Tò mò nên tôi hỏi ngay.
- Anh tìm được gì dưới đó phải không?
- Không có.
Khôi Nguyên đáp, bộ dạng rất mờ ám.
- Anh còn định giấu tôi, thế cái gì trong túi kia hả? Lúc anh xuống tôi
không hề thấy.
- Làm gì có.
Khôi Nguyên ra sức giấu giếm.
- Mở ra tôi xem!
Tôi quyết phải xem cho được anh ấy đã giấu tôi thứ gì.