- Hèn gì thấy cô thỉnh thoảng nhắn tin, miệng thì cười nụ, chắc là cho gã
đó rồi.
- Anh làm ơn nói tên người ta cho đàng hoàng, gã gì ở đây? anh cứ làm
như người ta là tội phạm ấy.
- Tại thấy cô nói chuyện với gã có vẻ rất vui, nên tôi mới tưởng cô và gã
có quan hệ đặc biệt.
- Nói chung, anh ấy là người rất dễ mến! Tiếp xúc sâu hơn anh sẽ thích
anh ấy cho mà xem. - Mắt tôi ánh lên niềm vui thích khi nhắc tới Đình Văn.
- Hôm nay cô rất mệt đúng không? Đi ngủ sớm đi! - Khôi Nguyên bỗng
dưng quan tâm đến tôi.
- Còn anh không ngủ sao? Không có anh ở cùng phòng sao tôi dám ngủ.
- Tôi phải uống chút rượu mới có thể ngủ được.
- Tôi hiểu rồi, vậy tôi sẽ ngồi đợi anh. Tôi không muốn ở trong phòng
một mình.
- Không cần mất công vậy đâu, tôi sẽ mang rượu vào phòng ngồi uống.
Còn cô thì cứ ngủ thoải mái, ok chứ?
- Vậy để tôi đi làm cho anh chút gì đó nhâm nhi nha!
- Không cần đâu Ngọc Diệp, tôi thích uống khang hơn.
Khôi Nguyên mang theo chai rượu tây và cái máy nghe nhạc vào phòng.
Tôi nằm trên giường nghe nhạc, còn Khôi Nguyên thì ngồi tựa lưng trên
chiếc ghế gỗ nhấm nháp từng ngụm cay nồng.
Trong nền nhạc sâu lắng trữ tình của bản “Dạ Khúc”, tôi ngắm nhìn
Khôi Nguyên đang vô tư thả mình trong giai điệu du dương, lãng mạn. Ảnh