trầm ấm nói với tôi:
- Chúng ta chỉ còn ở lại đây thêm một thời gian ngắn nữa thôi, cô không
thấy tuyệt lắm sao Ngọc Diệp?
- Tôi... tôi – Khi đó tôi ấp úng.
- Cô vẫn còn lo lắng?
- Không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy bất an lắm Khôi Nguyên à!
- Yên tâm đi, sắp kết thúc rồi.
- Tôi biết, nhưng mà...
- Tôi hiểu rồi, cô đang nghĩ đến anh ta phải không? – Khôi Nguyên đột
nhiên nói chuyện rất khó hiểu.
- Anh ta?
- Thì cái anh chàng gặp ở quán mì hoành thánh đó chứ còn ai vào đây
nữa. Tôi thấy cô có vẻ rất hứng thú khi nói chuyện với anh ta, hình như anh
ta rất thích cô, và cô cũng thích anh ta lắm thì phải.
Khôi Nguyên thay đổi đề tài một cách đột ngột, đang nói về vụ án, anh
ấy lại chuyển sang nói về Đình Văn, vậy là sao đây? Thế rồi, tôi đáp lời anh
ấy:
- À, anh hiểu lầm rồi. Anh ấy chỉ là một người bạn. Tên anh ấy là Đình
Văn, - ảnh là một nhà hảo tâm, là Mạnh Thường Quân tài trợ cho trường
mầm non Sao Mai (trường dành cho những trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn) mà tôi đang là giáo viên ở đó. Mấy ngày thấy tôi không đến
trường, ảnh hỏi thăm Ý Nhi, Ý Nhi đã cho ảnh số điện thoại của tôi để liên
lạc hỏi thăm nhưng đã không liên lạc được vì tôi đã không dùng sim cũ nữa.
Lần gặp đó tôi đã cho anh ấy số điện thoại, thế thôi!