với thịt luộc rau sống.
Em bưng lên một tô cơm với những hạt trắng, dẻo, thơm lừng; và một
nồi canh khổ qua độn thịt nạc xay; nước ngọt mặn mà, bảo đảm "húp" vô là
ghiền.
Cà ri được múc ra chén, sau đó đưa sang cho anh ấy.
- Anh thử đi, đây là “tác phẩm” được đầu tư rất bài bản và công phu đấy.
Khôi Nguyên nhận lấy chén cà ri, anh ấy nhìn sang em nói:
- Cô không ăn đi?
- Thì anh ăn trước đi đã, tôi muốn xem anh thưởng thức tay nghề nấu
nướng của tôi. - Em chống tay lên cằm, nhìn anh ấy.
- Cô cứ nhìn chằm chằm thế sao tôi ăn được. - Anh ấy đặt đôi đũa xuống
bàn.
- Được rồi, anh cứ tự nhiên đi, tôi ăn trước nhé! Tôi mời anh rồi đó.
Em ăn trước làm gương để anh ấy học theo.
- Ưm, ngon quá! - Em chấm mẫu bánh mì nóng giòn vào chén cà ri
thơm phức rồi cho vào miệng nhai. Nếm thử nước sốt, rồi đến khoai môn
vừa dẻo vừa bở.
- Cô ăn thế sẽ béo ngậy lên đấy!
Em vừa vén tóc dài bên tai, vừa chấm bánh mì ăn với cà ri làm Khôi
Nguyên để ý. Đúng là nuốt không trôi khi mình ăn mà có người cứ nhìn
mình chằm chằm.