- Ơ, nãy giờ anh chưa ăn sao? - Mặt em đỏ bừng lên, chắc chắn trong
đầu anh ấy nghĩ em là đồ tham ăn rồi.
- Cô vừa ăn vừa nhai rau ráu thế sao tôi nuốt nổi.
- Nè, đừng có ở đó mà bày đặt kiểu cách, anh không ăn thì để tôi ăn, tôi
sẽ ăn cho bằng hết. - Em tức quá, dù gì cũng lỡ rồi, cùi không sợ hủi nữa.
- Tôi đùa mà cô cũng tưởng là thật à? Tôi dại gì mà không ăn. Để xem
tài nghệ của cô như thế nào đã.
Thái độ của anh ấy thật phách lối. Em chỉ mong cho anh ấy bị sặc một
trận, xem ảnh có còn lên mặt được nữa không.
Khôi Nguyên bắt chước em, múc nước sốt nếm thử, rồi gắp khoai tây
cho vào miệng.
- Anh ăn sai rồi, phải chấm bánh mì vào nước sốt thưởng thức trước, thế
mới đúng bài bản.
- Cô làm như tôi lần đầu ăn cà ri không bằng. - Khôi Nguyên nhếch
mép.
- Còn nói nữa, rõ ràng là không biết ăn. Sao anh không chấm bánh mì
đi?
- Bánh mì nguội ngắt rồi, cô bảo tôi làm sao ăn đây.
- Vậy mà hồi chiều ai đó đã nói là: “Tôi dễ nuôi lắm đấy!”
Em bỉu môi, nhưng cũng đứng lên mang bánh mì đi nướng lại.
---
Dùng bữa tối xong, em đứng xem Khôi Nguyên làm việc.