THÁM TỬ KỲ DUYÊN - Trang 44

Khôi Nguyên lục tìm trong túi áo mình. Cử chỉ của anh ấy khiến em

nghi ngờ:

- Này, có phải nó ở trong túi anh không?

- Làm gì có.

- Thôi, đừng có xạo nữa, để tôi xem thử nào. - Em định kiểm tra túi ảnh.

- Tôi đùa với cô chút thôi mà, nó đây rồi. - Khôi Nguyên lôi từ trong túi

ra cái chuông đồng nhỏ xinh.

Em buồn cười chịu không nổi, cười muốn ngất luôn.

- Hi hi hi, anh đúng là thiên tài. - He he, lâu lâu mới có cơ hội cho anh

ấy một bài học, cái tội dám chê em đãng trí.

- Cô có vẻ sung sướng quá nhỉ? - Gương mặt anh chàng vẫn lãnh khốc.

- Sao lại có thể bỏ qua một dịp sung sướng như vậy được kia chứ... hí hí

hí hí... - Em ôm bụng, ngã lăn xuống giường cười.

Khôi Nguyên lắc đầu nói:

- Con người của cô đúng là hết thuốc chữa.

- Cám ơn anh!

- Vì chuyện gì?

- Đã cho tôi mấy chục thang thuốc bổ.

- Bó tay.

- Nè,