- Chúng ta vào việc thôi các đồng chí! – Anh Quốc Việt ra hiệu lệnh.
- “Các đồng chí đi thư thả, đi thư thả...” – Hai người bảo vệ cung kín
tiễn đưa.
Bầu trời một màu đỏ thẫm như máu. Hoàng hôn buông xuống rất đậm,
bóng đêm lan tràn với tốc độ rất nhanh. Không gian rộng thênh thang, chi
chít những lăng mộ, và rừng cây thánh giá. Gió lùa hiu hắt, tiếng gió rít xơ
xác, dễ làm người ta rùng rợn. Ở nghĩa trang này không khí đặc quánh lại,
những làn khói trắng ẩn hiện, len lỏi dưới từng nấm mồ, xa xa tôi nhìn nhìn
thấy một đụn khói bị hút vào chân thánh giá, của ngôi mộ nằm trơ trọi biệt
lập về phía rừng thông. Thấp thoáng những cánh dơi bay qua đầu chúng tôi
rồi mất hút trong màn trời âm u tĩnh mịt. Nghĩa trang Du Sinh bao quanh là
những cánh rừng rậm rạp... chúng tôi bước đi theo một hàng dài, bóng đêm
xuống rất nhanh, có một đám mây hắc ám rất lớn che phủ trên đầu chúng
tôi. Mùi tử khí xông lên nồng nặc, gió cũng mang theo cái hơi muối mặn
xát vào da thịt, buốt và rát lạnh khủng khiếp. Tôi cảm giác trong lưỡi mình
đang ngậm một ngụm muối mặn chát. Và những tiếng hú nghe có vẻ rất xa
xăm mất hút trong những cánh rừng sâu thẳm.
- Đó là mộ của cô ấy.
Bà Hiền chỉ cho chúng tôi ngôi mộ nằm trơ trọi lúc nãy mà tôi đã nhìn
thấy một đụn khói bị hút vào. Ngôi mộ đất, cắm trên đó một cây thánh giá
đã mục nát. Tôi rợn tóc gáy, lúc này tôi tin chắc cái đụn khói khi nãy là linh
hồn của cô Hoàng Lan. Cô ấy định đến đồi trà thì phát hiện ra chúng tôi,
nên đã quay lại. Mọi người nhanh chóng bắt tay vào việc, trước tiên thắp
nhang làm nghi thức cúng bái, để xin phép oan hồn cho chúng tôi được khai
quật phần mộ của cô. Những người phu mộ tiến hành công việc của họ,
Khôi Nguyên và anh Quốc Việt giám sát, còn tôi và bà Hiền thì tránh ra xa
một góc, hai bà cháu tôi thật không dám nhìn hài cốt của cô Hoàng Lan.
Những ánh đèn pin công suất lớn hoạt động liên tục, tiếng cuốc xẻng, tiếng
đào bới hì hục... Sau gần cả tiếng đồng hồ chúng tôi lấy được cái rương cổ