Chẳng mấy khó khăn, tôi đã làm quen và xin được số điện thoại của Lệ
Quyên – người phụ nữ vừa mới bị đối xử tệ bạc. Có lẽ, phụ nữ với phụ nữ
dễ đồng cảm hơn nên cô ấy rất cởi mở với tôi. Tôi đã chân thành an ủi và
động viên Lệ Quyên.
---
Thay đồ xong, chúng tôi chưa về đồi trà vội. Khôi Nguyên biết tôi ưa ăn
vặt nên ảnh đưa tôi đi khu phố đi bộ chơi, sau đó sẽ ghé vào một quán sữa
đậu nành ở đường Tăng Bạch Hổ.
Khu phố đi bộ đông đúc người từ nhiều phương đổ về, thành phần chủ
yếu là khách du lịch và dân bản xứ. Những con người mang trên mình đủ
các loại trang phục khác nhau, từ những thứ tồi tàn rách rưới nhất đến
những thứ xa hoa lộng lẫy nhất. Một đám người vây quanh một xe kẹo
bông gòn, đám khác ngồi xít lại bên những bếp than hồng đang nước các
loại bánh tránh mỡ hành với phô mai, khô bò... Những cái bánh tráng nóng
giòn thơm phức quyện vào lưỡi vị mặn ngọt được đặt trên những cái đĩa
nhựa, khi cái bánh tráng đang còn bốc hơi nóng hổi, người ta sẽ dùng kéo
cắt rụm nó ra thành từng miếng giống như ăn pizza. Tương đen và tương đỏ
xịt chung một chén rồi trộn đều với nhau. Khi ăn, người ta sẽ chấm miếng
bánh tráng giòn tan vào những cái chén tương. Ở những gian hàng ăn uống,
người ta sẽ liên tục ngửi được mùi bắp nướng thơm thơm, mùi bắp rang
bơ... Những xiêng thịt bò cuốn lá lốt xèo xèo trên bếp than đỏ hỏn. Những
đại lý bán hàng tạp hóa, bán đồng hồ, bán dụng cụ thể dục thể thao, bán linh
kiện điện tử... những cửa hàng đó vẫn thắp đèn sáng trưng đón chào du
khách đến thành phố tham quan, mua sắm. “Mua dô... mua dô... 50 ngàn...
50 ngàn... 50 ngàn... mua dô” “Bà con cô bác gần xa... hàng đẹp... đẹp mà
còn rẻ nữa... mua ba cái tặng một cái... tính tiền ba cái...lại đây coi đi bà con
cô bác ơi...” Đồ xôn trải bạc nằm chất đống bên lề đường. “Tuýt... tuýt...
tuýt...” tiếng còi báo động của lực lượng an ninh, đội giữ gìn trật tự phường
1 đang làm việc, họ đang ra sức bắt giữ xe cộ phạm luật, và những người