“Bốp” – Nguy rồi, lần này hình như Văn Phú vừa tát người phụ nữ đáng
thương ấy.
- A, đồ vũ phu kia, anh đánh tôi vì cô ta sao?
- Tôi sẽ giết cô, nếu cô còn dám nhắc đến Kiều Oanh trước mặt tôi. –
Văn Phú rít lên.
- Hơ hơ... hơ hơ hơ... giết tôi? Vậy giết đi, tôi cũng chả muốn sống nữa.
Anh là một kẻ đáng thương, anh có khác gì tôi đâu. Anh yêu một kẻ không
bao giờ yêu anh, cô ta là hoa đã có chủ. Anh ta đẹp trai hơn anh, giàu có
hơn anh, và điều quan trọng là cô ta yêu anh ta chứ không có chút tình cảm
nào với anh, cô ta chỉ xem anh là tên tài xế, là túi xả muộn phiền của cô ta
những lúc cô ta cần thôi. Anh có biết vì sao cô ta chết không... đó là vì cô ta
yêu người kia giống như anh yêu cô ta vậy, cô ta bị đá và cô ta tự sát... còn
anh, anh không có cái gan đó như cô ta. Anh yêu cô ta lắm mà, thế sao anh
không chết theo cô ta đi... hay là anh sợ hả? Anh chỉ có thể đánh tôi thôi
sao? Một kẻ hèn hạ như anh mà có bản lĩnh đứng lớp dạy võ đấy! Hơ hơ...
thật nực cười.
- Cô nói thêm một tiếng nữa xem! – Văn Phú nghiến răng. Người phụ
nữ đó hình như đã biết sợ, cô ta không nói gì nữa. Văn Phú vô tình đẩy
người phụ nữ đáng thương kia té xuống nền nhà, rồi bước đi vô tình, bỏ
mặc người phụ nữ ngồi khóc nức nở.
(...)
- Đồ khốn! Chúng ta phải làm gì đó chứ Khôi Nguyên.
- Làm cái gì kia chứ. Lúc này, cô ấy cần yên tĩnh, chúng ta đi thôi!
Vừa bước đi tôi vừa làu bàu:
- Loại đàn ông đáng ghét. Đồ điên! Đồ vô trách nhiệm...