Thần sắc cô ấy nhìn tổng thể mang nét u buồn của mùa thu, nét hiu
quạnh của mùa đông lạnh lẽo.
Mắt cô ấy đang tập trung hướng về Văn Phú, trông cánh nhìn của cô ai
cũng có thể đoán được, cô và người huấn luyện viên karate kia, có quan hệ
trên mức bạn bè bình thường.
Một tiếng rưỡi cực hình với tôi cuối cùng cũng kết thúc. Theo hiệu lệnh
của Văn Phú, tôi trở lại hàng đứng cạnh Khôi Nguyên. Chào tổ xong, Văn
Phú cho lớp nghỉ trong tràng pháo tay để củng cố tinh thần.
Chúng tôi đến chỗ treo đồ và dụng cụ. Khôi Nguyên cố tình nấn ná
không về, hình như anh ấy muốn đợi Văn Phú.
Người phụ nữ lúc nãy. Cô ấy nhẹ nhàng tiến lại chỗ Văn Phú. Tôi rất tò
mò muốn xem quan hệ của họ có đúng như tôi phán đoán hay không. Và
hình như tôi đã sai rồi, vì tôi thấy được cử chỉ không vui của Văn Phú khi
nhìn thấy người phụ nữ đó. Ánh mắt anh ta có những tia mệt mỏi, nặng nề.
Hai người họ đi vòng ra sau sân tập để nói chuyện. Khôi Nguyên liền
bám theo họ, tôi cũng đi theo Khôi Nguyên. Chúng tôi núp sau bức tường
để nghe họ nói chuyện với nhau.
- Chẳng phải anh đã nói rõ với em rồi sao? Chúng ta không hợp nhau,
chia tay, em đã gật đầu đồng ý, giờ còn đến tìm anh là sao hả?
Người phụ nữ đó không giữ được bình tĩnh nữa, cô ấy nói như kẻ tuyệt
vọng:
- Nhưng em, em không làm được. Em đã cố để xóa đi hình bóng của
anh, nhưng không thể, không thể... anh làm ơn đi mà... đừng đối xử với em
bất công như vậy.